Neu ko doc duoc tieng Viet:
+ Dan "daugau" vui lo`ng va`o: "Tu` tra'i tim den tra'i tim" - topic: "Ca'i nga`y xu*a" <-- Quang ca'o san pham!
+ Moi ng` vo theo duong dan: http://diendan.daugau.com
--> Nghe don la` fai dang ky' la`m tha`nh vien mo'i duoc xem topic??? Kho' khan qua' ca'c mod ui!!!
Hôm nay trời Sài Gòn bắt đầu mưa… Nhưng ko fải mưa đầu mùa??? Nghe đồn là do áp thấp nhiệt đới…
Buổi sáng, trời mát dịu đến lạ, chỉ muốn nghỉ ngơi để đi đâu đó picnic…Cái ý nghĩ chỉ mới kịp lóe lên trong đầu, chưa định hình được bao lâu thì…mưa... Mưa nặng hạt đủ để cái ý nghĩ picnic trốn khỏi đầu mình ngay lập tức!!!
Mưa vội vã như cho xong chuyện??? Rồi trời lại nắng… Cái nắng đậm chất Sài Gòn… Đường đến trường 15km mà sao dài và trở nên khó đi vì nắng!!! Cái nóng lan nhanh trong lớp học. Nhưng rồi trời lại âm u, đen kịt… Lại mưa… Lất fất vài hạt như cố đuổi bay cái nóng… Chẳng hiểu sự cố gắng được đến đâu mà 4h chiều, ánh mặt trời gay gắt vẫn cố lách mình qua khỏi những đám mây đen kia… Rồi chẳng mấy chốc trời lại âm u trở lại… Y như 1 trận hỗn chiến!!! Tự nhiên lúc này thấy thích thích câu nói: “ trời Sài Gòn đỏng đảnh như con gái Sài Gòn vậy” – vừa khó chiều, vừa chẳng biết thế nào cho nàng vừa ý ( dân gian gọi là điên điên )
Chuông tan học reo, vội vàng dắt xe ra khỏi trường ( trong đầu chỉ nghĩ về thật nhanh ko khéo mưa đến nơi ). Vậy mà đến chân cầu Bình Triệu… Gió thồi lồng lộng… Vừa chầm chậm hóng gió, vừa đưa mắt ngắm nhìn những cánh diều đang nhờ gió đưa đi dạo… Bỗng nhớ nhớ, ngày xưa mình cũng chinh chiến cùng mấy ông anh… Vừa làm diều, vừa thả diều… Nhiều hôm bị Mẹ mắng vì cái tội “con gái mà cũng lon ton bày đặt thả diều”… Cũng khóc lóc ỷ ôi đòi theo anh… Mấy ông anh thương quá lại hùa nhau leo lên mái ngói để thả diều, Mẹ thể nào cũng sợ mấy đứa té là lại cho mấy anh em ra ngòai chơi cùng lũ bạn đang nóng lòng chờ sẵn…
Bây giờ Sài Gòn có kiếm mỏi mòn con mắt cũng khó thấy những bãi đất trống để lũ trẻ thả diều???
Hồi đó, khi mùa mưa bắt đầu, còn cùng mấy ông anh đi hớt bobo về cho cá ăn… Nuôi cá đá mà… Rồi coi chúng óanh lộn với nhau… Từ lúc thấy thú vị, rồi 1 ngày kia bỗng thấy thương chú cá thua cuộc… Rồi ko hiểu vì sao mà mấy ngày sau ko chịu đi hớt bobo cùng anh nữa???
Nhớ những ngày mưa, lũ trẻ con trong xóm rủ nhau dầm mưa, rồi lấy miếng mút xốp làm ván trượt… Ngày xưa hệ thống thóat nước tốt lắm, chắc tại đường đất nhiều nên mõi khi mưa xuống lại thấm vào đất ngay…
Ngày xưa với những trò ô ăn quan, năm mười, tạc lon, bắn bi, đánh cù, lò cò, banh đũa… cũng fải tập luyện như 1 vận động viên chuẩn bị thi đấu chuyên nghiệp vậy… Chẳng qua để bạn bè liếc mắt trầm trồ “trời ơi, nó chơi giỏi thấy mồ!!!”… Rồi cũng có lúc giận dỗi cho rằng “bên mày ăn gian!!!”( “Tao hông ăn gian, bên mày ăn gian thì có!” à lời biện hộ sẽ là thế này đây!!! )
Ngày xưa, trèo cây mận bị kiến càng đốt, trèo cây xòai đến thân cây lại fải tuột xuống vì sợ kiến cắn, đi ngang qua hàng rào dâm bụt fải đưa tay ngắt vài bông để làm thành hình 1 mặt người chỉ với 1 bông dâm bụt… Thấy hàng rào mồng tơi thì cẩn thận, đến mùa có khi cả đàn sâu lông, nó búng lông 1 fát mà dính vào người thì vừa đau vừa ngứa…
Ngày xưa… Kể đến bao giờ mới hết được những kỷ niệm ngày xưa???
Mà sao ai cũng fải thỉnh thỏang nhớ cái “NGÀY XƯA” thế nhỉ???
hi`.em thick cau "mua voi va nhu cho xong chuyen" :X
Trả lờiXóaNgày xưa, có ngày xưa của Đà Lạt, có ngày xưa của Sài Gòn.
Trả lờiXóaNgày xưa của Sài Gòn có con nhỏ đen thui, cấp 3 mà cột tóc 2 bên như con nít :"> =)) :p
Hong biết Đà Lạt có cái quỷ gì, mà đi tới đâu cũng khoe "Tui là con gái Đà Thành" hết trơn :p