Cho một ngày đầu mưa hôm qua, đường ngập và có tai nạn thương tâm... Cho linh hồn của ng` ko quen ấy được bình yên lên thiên đàng, sống sung sướng và ko còn khổ cực trần gian bao quoanh...
Cho ngày lâu lắm rồi mình mới lại viết blog...
Nhiều điều muốn viết ra mà sao thấy lười quá là lười...
Đâu đó cái tâm hồn thơ ca lãnh mạn, bị đuổi đi khi cái chai sạn dần xâm chiếm tâm hồn... Cứ tưởng như bản thân đang già lắm rồi...
Muốn vẩn vơ và thơ thẩn như cái thuở bất cần...
Muốn dịu dàng và ngọt nhẹ như cái tuổi còn đầy tràn yêu thương...
Muốn lãnh đãng và trầm ấm như cái ngày xa xưa...
Muốn nhiều thứ quá... Sao thấy mình tham lam quá...
Sao mà...
Thôi bạn đi học nhảy đây, đến giờ vô lớp rồi, vô trễ thể nào cũng bị thầy la cho coi...
Mai dịch xong cái đống kia sẽ dành thời gian viết blog nhá nhá nhá (nếu có thể )
Bỏ bê cái blog lâu ngày quá, gặp lại cứ sợ thấy xa lạ như kiểu bỏ bê việc chăm sóc bản thân lâu ngày quá rồi vậy đó...
Nhẩn nha nhẩn nhơ và vớ va vớ vẩn...
bla bla bla nhanh nhanh nhanh BB
Trả lờiXóa