Thứ Tư, 29 tháng 11, 2006

Viết cho anh iu Cana :X :X :X




Hôm nay nhận tin anh iu chính thức đăng quang quả bóng vàng Châu Âu... Chẹp, anh iu là trung vệ thứ 3 được đăng quang danh hiệu này chứ bộ... Chứ mà như mấy tiền đạo, sút hàng tá quả bóng dzô, đẹp đẹo chút, là có khi đăng quang rồi... Đâu có đầy đủ kỹ năng chiến thuật (chơi đóng kịch chút chút :D), kỹ thuật (kỹ xảo lừa bóng :D) như anh iu...


Nói chung là, anh iu Cana rất xứng đáng dzới cái danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu năm nay... Hi`...


Viết vài dòng chúc mừng anh iu Canavaro... Hi'hi'... Chúc anh ngày càng đẹp trai hơn nữa... Dù anh có con 2 tuổi rồi dzẫn ko nề hà gì đối với em... Em dzẫn iu anh iu như ngày nào... hehe...

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2006

:) :D :)

Blog đang trong giai đoạn sửa chữa... Mong quý vị thông cảm và tham gia cho ý kiến!!! :D

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2006

Chẳng có gì...




Sự thật là chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả...


Nói chung là mình vẫn ổn như từ trước đến giờ vẫn thế...


Lúc này chỉ cảm thấy thương Mẹ mình kinh khủng... Muốn cầm dao đâm chém ai đó, giết ng` để thấy máu chảy, rồi bàn tay vấy máu để xem mình sẽ thế nào lúc đó. Mà rồi mình khinh thường mình quá, sao ko dám làm???


Muốn làm cái gì đó cho Mẹ, mà chẳng biết làm gì... Con xin lỗi Mẹ, con vô dụng... Muốn nói câu đó, mà cũng ko dám nói, vì nói cũng để làm gì đâu??? Lúc này mà mình tạm thời câm có fải tốt ko???


Thương bản thân mình quá!!! Mình thương cho cái thân xác to đùng nhưng chỉ là 1 cái miệng nói toàn điều đao to búa lớn nhưng lại chẳng làm được việc gì, dù là nhỏ nhất... Một con ng` tệ, tồi tệ toàn tập, chẳng có gì giá trị mà cứ ra vẻ kiêu căng như mình tốt đẹp lắm vậy...


Mình cảm thấy chưa khi nào mình ngu muội như lúc này... Chưa bao giờ muốn trở thành ng` điên thực sự như lúc này... Bình thường mình cũng đã điên rồi, nhưng đó là điên giả, mà cái gì giả dối thì sớm muộn nó cũng bị vạch trần... Mình kinh tởm trước sự điên giả của mình bấy lâu nay...


Giá mà có đôi cánh, chẳng dám mơ 1 đôi cánh thiên thần, bởi trong đầu mình thường xuất hiện suy nghĩ của những con quỷ gớm ghiếc... chỉ mong có 1 đôi cánh để có thể leo lên mây, ngồi trên đó ngó xuống xem cái thế giới này họ sống giả tạo như thế nào, xây cho nhau những cái tốt đẹp mà sự thực bên trong là những cái gớm ghiếc nhất mà họ ưu ái dành cho nhau... Nhìn xuống để cười trước cái áo khoác đẹp đẽ mà họ tự khoác lên mình; để mình có cảm giác mình nhẹ nhàng và trong trẻo...


----------------------------------------------------------


Có bạn nào rảnh rảnh ghé qua nhà mình cho mình mượn cái vai 1 chút được ko???


Ai rảnh rảnh thì gọi cho mình cái, mình cũng hong biết mình có bắt máy ko; mà nếu bắt máy thì mình sẽ nói nhiều hơn cả bình thường nữa hay mình sẽ nín thinh, hay mình sẽ khóc òa thiệt to cho đã... Nhưng mà mình mong chuông điện thoại đổ... Chú ý: Ko chơi trò nhá máy!!!


----------------------------------------------------------


NẾU: mấy bạn sau đây có đọc thì ko cần cố gắng làm theo: Image


- Áo Trắng nếu có nhiều event thì ko cần ghé Image ;


- Bông, tao biết mày bận rộn lắm Image ;


- Ngiu: tuần này ko có lên trường Image ;


- Quỳnh con: mày ở xa, tao ko tính Image ;


- Ly: mày đừng có comment bậy bạ, mà nghe đồn đt mày đang hết tiền rồi Image ???


- Mr. Đáng Ghét: ko có gì liên quan cả đâu... Cứ tiếp tục tập trung suy nghĩ gì đó đi há!!! Image Image

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2006

Viết cho ngiu.. :X :X :X




Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là ngiu wa đến VN. Đây là lần thứ 2 ngiu wa VN. Mà tức nha, có lần nào thèm dzô HCMC để gặp mình cái cho đỡ ghiền đâu.


Ngiu là ngiu chảnh lắm nha!!! Ngiu bít là tui iu iu ngiu từ lần đầu thấy mặt (tất nhiên là trên Tivi :D ) mà ngiu cứ ko thèm đếm xỉa gì đến tui hết... Huhu...


Ngiu có biết ngiu là "tíng sét ái tình iu" của tui hong??? Ngày nào tui cũng nhắc ngiu... Tui nhắc đến độ có lần Ba Mẹ tui dzui miệng kiu tui nên kím 1 cái bức ảnh rùi fóng thịt to treo trong fòng để tối ngủ... gặp... ác mộng chơi dzậy đó!!! Hehe...


Nói chứ, iu ngiu wá xá nha!!! Tui là tui cũng hong bít sao mừ iu ngiu dzữ dzị nữa. Dù bít là ngiu đã có dzợ con đùm đề nhưng tui dzẫn 1 lòng 1 dzạ ôm mối tơ lòng này... Tui bít rằng ngày nào ngiu cũng átxì bởi dzì có ngày nào tui ko nhắc và kiu réo tên ngiu đâu... (Cho átxì thành tật luôn... Haha...)


Chúc ngiu có chuyến thăm VN tốt đẹp... Cho nằm mơ xí... Giá mà được gặp ngiu và chụp 1 cái pic thì dzui biết mấy... Tui cũng bít là ngiu mong dzậy lắm, nhưng chắc sợ dzợ ghen chứ gì??? Thôi kệ... Chúng ta cứ câm nín mừ ôm môi tình iu của mình dzị đi ha!!!


Mình muốn gặp mối tình sét đánh của mình bằng xương bằng thịt chứ hong fải bằng tivi... hixhix...

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2006

Hôn là gì??? :* :* :*

Hôn là gì?

Một nụ hôn thật thiêng liêng và cao quý... bạn có thể hôn một người khi họ buồn, khi họ vui... đó có thể là một lời chúc phúc... hay là sự thể hiện của tình yêu. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé!
































































Tình yêu - sự khởi điểm của những nụ hôn
Image

Và không phân biệt giàu nghèo
Image

Cũng như màu da
Image

Nụ hôn phải thật ngọt ngào
Image

Và nồng nhiệt
Image

Hãy vui khi bạn được hôn
Image

Và hãy tin rằng một nửa kia cũng thế
Image

Một nụ hôn có thể không biên giới
Image

Hay thậm chí có thể hôn cả kẻ thù
Image

Một nụ hôn xuất phát từ tình mẫu tử

Image



Đôi khi bạn nhận được nụ hôn âu yếm vào mặt

Image



"Vào mông hay vào eo... ơi"

Image



Và đừng quên một chút cho mình
Image

Hãy tận hưởng thông điệp tình yêu bằng tất cả tâm hồn của bạn... Và tin rằng cuộc sống này thật tươi đẹp. Chúc bạn một ngày vui!




Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2006

Đi chơi... Ai đi chơi hong???




Nhìn cái hình trên tui thấy tui oách dễ sợ nha!!! Thấy là khoái đi chơi ồi!!!


Tui là tui khoái đi chơi rồi nha!!!


Tui là tui khoái ôm cái balô đi du hí lắm nha!!!


Kế hoạch của tui từ lúc ra trường đến khi chính thức có việc làm là fải lon ton được vài nơi nữa nghen!!!


Trước mắt là tuần này tui có chuyến đi Fan Thiết dzới lớp tui nha!!!


Nếu mừ hong có dzì cản trở thì Tết Tây tui làm chuyến khám phá Campuchia theo tiếng gọi của... pà Pò nha!!! <Cái đó gọi là đi ké á, lỡ mà nó hong ưa chắc pà Pò đá tui ra, ko cho tui theo wá??? Lo :-s>


Rùi há, có cái wedding sau Tết, hễ mà cô dâu chú rể đó sếp cho mình cái dzé mái bai khứ hồi Tp.HCM-HN là mình ráng ráng ra chung dzui... Haha... Nói hồi anh chị đó nhảy vào đây đòi "đánh cho mấy roi" bây giờ...


Rùi cái, mình hong ăn chơi trác táng nữa, để dành. Có bạn kia học Kiến Trúc HN, rủ rê mình tháng 6 mình ra xem bạn đó bảo vệ luận văn tốt nghiệp nè... Mình mà ko thi cử gì, có khi nào mình lon ton ra hong ta???


Cái, tốt nghiệp xong, mình sẽ ra HN 3 tháng để nghỉ ngơi ăn chơi. Mấy anh chị trong hội là thấy tranh nhau nuôi mình rồi. Haha. Cứ như vợ chồng nhà anh Hữu - chị Phương, tuy hay trêu mình, nhưng được cái hứa nuôi mình trong 1 tháng với chế độ rất ư là đãi ngộ: "1 ngày 3 bữa, mỗi bữa 1 ổ bánh mình không, thêm 3 ly càfê lề đường, khuyến mãi thêm ba điếu thuốc nữa - Ấy là tương đương suất ăn mà chị Phương cho anh Hữu ăn 1 ngày. 1 tháng 30 ngày - tính rẻ, vị chi là... <đợi tui đi kím cái máy tính bấm đã... Hehe...>. Đó là chưa kể anh ... Béo + chị... Gầy, 2 ng` này coi vẻ thương iu mình lắm đây, xem chế độ nuôi mình nó thế nào???


Trong 3 cái tháng đó, mình tính lon ton đi ra HP thăm chú gì mình dzới lại mấy đứa bạn nè... Đi Hạ Long chứ... Rồi có khi chị Ụt Ịt bỏ bùa mê thuốc lú cho mình theo lên Cao Bằng xem mắt mấy anh dân tộc cũng nên... Haha...


Đó là chưa kể còn hỏi han ông anh rể ng` Thái của mình xem thế nào... Có khi rủ ai đi Thái Lan ba lô 1 chuyến cho biết cũng nên...


Trời!!! Sao vẽ ra nhiều chương trình đi chơi quá!!!


Mà kể cho mấy bạn nghe thèm dzậy thôi... Chứ có khi ra trường hôm trước hôm sau tui đi lấy chồng à... Tại nhà tui lên kế hoạch hết trơn rồi... Đi lấy chồng lấy chồng... Có ai đi lấy chồng dzới tui hong??? Haha... :)) =))

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2006

Bọt xà fòng...

Cứ tưởng nó là bong bóng, ít ra bong bóng có sao li ti người ta mới dè chừng vì sợ nó bể... Hóa ra, nó lại là bong bóng xà fòng, có nâng niu nó thì nó cũng tan...


Cứ tưởng mình đủ dũng cảm đối diện với nó... Nhưng sự thật mình yếu đuối trên cả yếu đuối...


Cứ ngỡ mình đủ kiên nhẫn để vượt qua mọi việc... Thế mà bản chất con người mình lại là kẻ hấp tấp, nóng vội vô cùng...


Cứ đoan chắc rằng niềm tin của mình đủ lớn... Thế mà hôm nay mới biết mình chưa biết tin ai...


Cứ nghĩ rằng mình đọc được suy nghĩ nhiều người... Rút cuộc ko thể hiểu được ng` đó đang nghĩ gì...


Cứ cho mình là ngưởi có thể hiểu và thông cảm với mọi người... Sao lúc này lại ko thể hiểu và thông cảm cho bất kỳ ai, ngay cả bản thân mình...


Đôi lúc, có những chuyện mình đoan chắc nằm lòng tay, vậy mà tất cả chỉ là những bong bóng xà fòng... Tan biến lúc nào ko hay biết...

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2006

Chuyện viễn tưởng

Ngồi lọ mọ đọc báo, ra cái bài viết này...


Bạn nào mà có thời gian rảnh quá trời rảnh, ko biết làm gì nữa thì hãy đọc nó nha!!!


Thời buổi hiện giờ mà còn có chuyện như vậy chắc mình ko dám đi học luôn, ở nhà lấy chồng cho rồi... Chuyện viết còn hơn viễn tưởng!!! Tui là tui cũng hay tưởng tượng, sống ở trên mây lắm, vậy mà giờ có câu chuyện cứ y như lừa con nít. Có cần fải quá tưởng tưởng về sự tốt đẹp của nhau để rồi cho nhau té từ trên mây xuống vậy ko ta???


Ai nghĩ ra cái chuyện này tưởng mình tốt đẹp, hướng ng` ta đến sự tưởng tượng chứ tui là tui fản đối kịch liệt.


1 câu thôi: "Làm ơn thực tế dùm cái đi!!!"


Câu chuyện như sau:


Ngôn ngữ của tình yêu


Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô.










Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.


Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".


Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.


Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.


Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa.


Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.


Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.


Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.


Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".


Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.



24H.COM.VN (theo Mực tím)


-------------------------------------------------------


1 câu nữa: Chuyện này nhảm nhí, trên đời này có thằng nào tốt vậy, tui đi kiếm nó đặt cọc... :)) =)) <-- mơ đi em!!! Mơ giữa ban ngày cũng ko có luôn... :)) =))