10h tối, nghe tin, đua cái vèo lên bệnh viện Chợ Rẫy… Đua khí thế luôn, trời không lạnh nhưng với tốc độ 50km/h cũng đủ khiến những cơn gió làm mình lạnh gai cả người… Rồi tự nhiên chợt nhận ra mình ngu ngu… Cái áo khóac lúc nào cũng có trong cốp xe, vậy mà không dừng để mặc vào… Nói chứ, cũng tíêc 5 phút, nói dại… lỡ có chuyện gì…
10h30, vào phòng cấp cứu… nhìn cái dáng Mẹ lo lắng, chỉ có cảm giác khó tả, cũng chẳng thể nói nên lời, mà nếu có thể thì cũng chẳng muốn nói nên lời làm gì… Chỉ muốn la lên: “ Con thương Mẹ quá!!!”
Trên đường đi, mình đã từng nghĩ, nếu vào đến nới chắc phải cáu bẳn, hét tóang lên, la lối um sùm lên… Nhưng rồi lại chẳng thế, làm thế để bệnh nhân đang cấp cứu có nặng lắm nó cũng phải vùng dậy đập mình 1 trận đã rồi tình trạng thế nào họ tính sau à… Hix…
Kể cũng lạ, chẳng buồn, chẳng khóc, chỉ có cái gì đó vời vợi trong lòng, muốn đập phá 1 cái gì đó, muốn hét thật to, muốn nhiều thứ lúc ấy quá…
Địa điểm: Phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM
Thời gian: 12h (0h)
Hòan cảnh: Lúc này bắt đầu các ca cấp cứu về liên tục, đủ thứ bệnh tật nhưng chiếm số đông là tai nạn giao thông, có cả đâm chém nữa--> ghê khiếp…
Tình hình: Có kẻ nằm rên rỉ, có kẻ máu me đầy mình, có kẻ không còn biết trời chăng mây đất gì cả, có kẻ mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, có kẻ thương tích gớm không còn gì để tả… Sợ khiếp người luôn!
Tình trạng: Các Bác Sĩ bắt đầu vào giờ cao điểm thì phải… Lúc này tự dưng nghĩ, họ cũng là con người, với cái áp lực của nghề nghiệp hẳn họ cũng phạm sai lầm??? Vậy thì xin cảm ơn các Bác Sĩ có tấm lòng với nghề, có trách nhiệm với mạng sống của bệnh nhân… Còn những kẻ chỉ nghĩ Bác Sĩ đơn giản cũng chỉ là một cái nghề (để kiếm tiền) thì đề nghị giải nghệ giùm cái! Ấy, mà tình hình Bác Sĩ ở Việt Nam thiếu thốn thế này, họ giải nghệ thì thiếu nhân lực… Hix… Đợi 1 thế hệ Y Bác Sĩ đông đảo và có Y đức…
Môi trường: Ô nhiễm kinh khủng… Mùi máu tanh, mùi phóng uế, mùi mồ hôi từ cơ thể… của nhiều người trộn lại. Còn hơi thở, rồi tiếng rên rỉ, tiếng khóc, tiếng nức nở… Tất cả quyện lại… Ra cái gì đó làm người ta cảm nhận, trong cuống cuồng chốc lát: “Sinh mạng con người sao bé nhỏ thế?”
Tiếng thổn thức vang lên, rồi cũng khiến ai đó nghĩ ngợi: “Sao con người ta không sống khỏe mạnh vài chục năm rồi chết quóach luôn, không phải bệnh tật, có phải đỡ không? Ờ, nếu vậy làm gì có bệnh viện, làm gì có cái cảnh khủng khiếp này???
Mình từng nghĩ đã có thể khóc thật to, la thật lớn… cái gì đó, dẫu cố dồn nén thì cũng xả ra cho đỡ hơn không? Thế mà lại không…
Ôi, mình cứ bình tĩnh đến lạ - không nhận ra chính mình nữa… Rồi cả cái nụ cười thường xuyên xuất hiện, mình đâu có gắng gượng làm ra vẻ không có chuyện gì đâu??? Đôi khi ko hiểu nổi sao mình có thể làm được như thế??? Tự hào với bản thân mình quá thôi…
Cái thân xác thì to, nhưng sức khỏe có thế đâu, hay ốm vặt, làm gì 1 tý là lại mệt ngay… Thế mà hôm nay chạy vòng vòng gần chục cây số mà lại chẳng thấy gì sất… Không rõ động lực ở đâu ra, bản thân mình mọi khi có kiên cường thế này đâu? Bình thường mình cũng mỏng manh, cũng dễ vỡ lắm mà… Ko có nước mắt luôn, muốn khóc ghê gớm, vì ai cũng bảo khóc sẽ hết stress… Nhưng rồi nghĩ, mình có bị xìtrét xìtriết gì đâu… Lại nhận ra, lúc này nước mắt là thứ xa xỉ phẩm không cần mua…
Ngồi chờ, nhìn quanh, trong phòng chật cứng bệnh nhân, ngoài hành lang, lóc nhóc người thân chờ đợi trong mệt mỏi ( chắc có mình trong đó)… 1 số lớn trải chiếu ngủ ngay ngòai hành lang, chắc họ nuôi bệnh nhân lâu ngày rồi??? Ôi quên, cái lũ muỗi ở đấy ấy à? To như con ruồi… Được nuôi kỹ mà…
Cầm cái điện thọai, 1 list dài danh sách những người bạn, gọi hay nhắn tin, mình nghĩ sẽ có lời động viên, ai ủi… Rồi lại nghĩ, mình có cần cái đó lúc này chăng? Cần chứ, nhưng rồi lại quyết định cất điện thọai… Muốn ai đó chỉ mình cách khóc... trở lại… Muốn quá…